XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 13

 ☆Chương 78: Mê mị.
Nghe Nguyệt Tiêm Ảnh nói như vậy, Ám Dạ Tuyệt càng không có ý muốn rời khỏi, ngược lại ngồi ở trên giường, bắt chéo chân, "Có cái gì xấu hổ, chỗ nào của em mà tôi chưa từng thấy qua, sờ qua...... Ở đây thay cũng như nhau."
Nguyệt Tiêm Ảnh buồn rầu nhíu chặt hai hàng lông mày, hung tợn mà trợn mắt nhìn hắn, thì thầm một câu: "Biến thái cuồng rình mò!" Cô ôm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ, kéo cửa gỗ khắc hoa lại, nghĩ đến căn bản cửa này không có khóa, lập tức quay đầu vọt vào phòng tắm khóa chặt cửa lại
Giữa con ngươi đen Ám Dạ Tuyệt thoáng hiện chút nghiền ngẫm, môi mỏng của hắn giương lên một chút cười lạnh, cô gái phóng đãng như vậy còn có thể có mặt ngây thơ xấu hổ?
Hừ! Hắn nghĩ, ở trên thế giới, sẽ không còn cô gái nào diễn trò hay hơn cô. Rõ ràng chính là thủ đoạn quyến rũ trêu đùa ham muốn, tìm đủ mọi cách quyến rũ hắn, lại còn giả thành bộ dáng băng thanh ngọc khiết.
Trong phòng tắm, Nguyệt Tiêm Ảnh buồn phiền với bộ lễ phục dạ hội tơ lụa mỏng này, thở dài một cái, sao lại bó sát người như thế, Ti Từng sợi tơ đều dính sát vào da thịt. Hơn nửa, quần áo đáng ghét này còn lộ lưng, sao không trực tiếp để cho cô đến quán bar cởi sạch bên trong không còn một mảnh luôn đi.
Lúc cô thở dài không dứt, tiếng của tên ác ma kia đã vang ở ngoài cửa "Em ở trong cằn nhằn cái gì, có phải không mặc được, muốn mời tôi vào giúp em mặc hay không?"
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức bối rối nói: "Ngàn vạn lần anh đừng vào, quần áo này không thích hợp với tôi, có thể đổi bộ khác được hay không?"
"Sao lại không thích hợp hả? Nếu không, tôi vào nhìn xem." Ám Dạ Tuyệt có thể tưởng tượng lúc này trên mặt cô gái nhỏ bên trong kia có bao nhiêu đỏ hồng, hắn chọn quần áo hở lộ dữ dội như vậy chính là muốn nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của cô.
"Tôi khóa lại rồi !" Nguyệt Tiêm Ảnh nói.
Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt ngưng đọng ý cười, "Em cảm thấy một cánh cửa nho nhỏ như vậy có thể ngăn cản tôi?"
"Anh không được vào!" Nguyệt Tiêm Ảnh sợ hãi kêu một tiếng, sau đó ấp a ấp úng nói: "Bộ quần áo này lộ lưng...... Sẽ nhìn thấy...... đồ lót của tôi....." Nói cái này với một người đàn ông, cho dù từng có tiếp xúc thân mật cũng có thể làm cho trên mặt Nguyệt Tiêm Ảnh bốc cháy rồi.
"Mở cửa!" Một tiếng trầm thấp từ tính vang lên, cũng không phải là giọng điệu mệnh lệnh, mà là điều đương nhiên.
Nguyệt Tiêm Ảnh cũng không muốn đứng mãi trong phòng tắm, mở khóa ra, nhanh chóng cầm lấy quần áo của mình che ở trước ngực, lúng túng nói: "Anh không cần vào......" Giọng nói này giống như Ám Dạ tuyệt muốn tà ác mà vô lễ với cô, mà cô là vô tội cầu xin tha thứ.
Ám Dạ Tuyệt không để ý cô phản đối, tùy tiện mà đi tới, "Đừng che, cũng đã nhìn qua nhiều lần rồi." Đưa cho cô một cái túi lớn, Ám Dạ Tuyệt kêu rên một câu: "Lấy nhanh!"
Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng cầm lấy túi lớn, lui về phía sau hai bước mở ra đã thấy —— là một chiếc quần lót chữ T. Thoáng chốc huyết khí dâng lên, cuồn cuộn bốc cháy trên mặt, ngay cả lỗ tai cũng nóng lên, nhanh chóng biến thành thịt heo kho tàu rồi.
Trong lòng cô đã hiểu rõ, rõ ràng là hắn cố ý chọn loại đồ lót mát mẻ này, tìm cách đùa giỡn cô.
Ám Dạ Tuyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nhìn chằm chằm thứ trong tay, hỏi: "Sao? Có phải không biết mặc mấy thứ này hay không...... Nếu không tôi giúp em mặc vào."
"Tên biến thái chết tiệt anh cút ra ngoài cho tôi......" Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu lại nhìn, buông lỏng quần áo che ở ở trước ngực, dùng cả tay chân đẩy hắn ra ngoài.

Thật lâu sau.
Bên trong không có chút động tĩnh nào, Ám Dạ Tuyệt đợi có chút mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đã là màn đêm, trên tấm màn đen lộng lẫy tô vẽ thêm những ngôi sao rực rỡ.
"Còn chưa xong sao? Có phải cần vào giúp đỡ không?"
"Ài!" Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn mình ở trong gương thở dài một hơi thật sâu, không có cách nào, chỉ có thể đi ra từ bên trong ——
Tơ lụa màu đen nhánh gắt gao ôm sát thân thể cô, dính sát đến không một khe hở, buộc quanh toàn bộ dáng người lung linh của cô. Đường cong xương quai xanh duyên dáng, bộ ngực đầy đặn đánh thức dục vọng, cái mông vung cao và đôi chân xinh đẹp thon dài mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới lớp vải đen không đồng đều, cô gái xinh đẹp gợi cảm như vậy, chính là báu vật quyến rũ đàn ông.
Cô đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông, có bao nhiêu đàn ông đã nhìn qua thân thể của cô? Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt không khỏi có thêm vài phần sắc bén.
Cô gái dâm đãng chính là dựa vào thân thể để chinh phục đàn ông.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị hắn nhìn trắng trợn, khiến cho cô lúng túng mãi, không biết để hai tay vào đâu, ngượng ngùng hỏi: "Cái kia...... Tôi cảm thấy quần áo này quá hở hang, tôi không mặc cái này được không!" Hai tay cô đề phòng ôm ngực, xoay người đi tới phòng tắm.
Ám Dạ Tuyệt bắt được cánh tay của cô, dùng sức kéo lại, thuận thế kéo vào trong lòng mình, hai tay siết chặt bờ vai cô, "Không được thay, em có 'vốn' hương vị để mặc bộ quần áo này." Bàn tay hắn vừa lúc rơi vào sau lưng trần trụi lạnh băng của cô, cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi như là một tấm tơ lụa tốt nhất, hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Vốn, vốn cái gì chứ? Nguyệt Tiêm Ảnh oán giận hắn nói chuyện một nửa không rõ ràng, vừa cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn đã thấy bộ ngực của mình, thoáng chốc mặt liền đỏ lên.
Với góc độ mắt của Ám Dạ Tuyệt, nhìn thấy rõ ràng hiện ra ngay trước mắt, hơn phân nửa nơi tròn trịa lộ ra trước mắt hắn. Đôi máxinh đẹp khéo léo của cô vì vậy mà đỏ bừng quyến rũ động lòng người.
Thoáng chốc Ám Dạ Tuyệt cảm giác mạch máu của mình đều giãn nở ra, lửa nóng lao nhanh vào mạch máu đập loạn khắp nơi. Chết tiệt, hắn mắng một tiếng ở trong lòng, dường như hắn càng ngày càng không kìm lòng nổi với thân thể của cô gái này, càng ngày càng dễ dàng không khống chế được.
Nguyệt Tiêm Ảnh run rẩy mà vươn tay kéo quần áo lên một chút, "Buông!" Muốn đẩy hắn ra, còn muốn dùng thêm vài phần sức, ai ngờ bàn tay trên lưng đã tăng sức, hai tay giữ chặt lấy cô, làm cho cô càng dính chặt vào thân thể hắn.
Hiện tại hắn muốn vuốt ve, hắn lấy đầu ngón tay xẹt qua môi hồng như cánh hoa của cô, lãnh mị nói: "Làm sao bây giờ? Tôi đối với em không thể kìm lòng nổi......" Nói xong, lúc Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, hắn chậm rãi cúi đầu, mềm nhẹ mà chiếm lấy môi của cô, nháy mắt cảm giác được thân thể của hắn như tảng đá cứng ngắc, trong đôi mắt hắn xẹt qua một chút gian xảo. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ quanh môi cô, hai tay vuốt ve ở sau lưng cô.



 ☆Chương 79: Mỹ nam kế
Đây là đang làm cái gì? Đánh lén?
Thoáng chốc trong đầu của Nguyệt Tiêm Ảnh trống rỗng, trái tim căng thẳng mà đập như sấm.
Ám Dạ Tuyệt đột nhiên càng muốn hút thêm nửa, bàn tay chậm rãi dao động đi xuống, trượt vào cái váy của cô, chạm vào cái mông tròn của cô...... Bởi vì bên trong mặc chiếc quần chữ T, xúc cảm đáng sợ như thế, khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh không khỏi hít vào một hơi lạnh, lưỡi của hắn nhân cơ hội trượt vào, dùng đầu lưỡi khiêu khích cô từng chút một, mời cô cùng nhảy múa...... Nụ hôn trơn ướt này, nóng bỏng mà có tính xâm lược.
"Tuyệt thiếu! Đã xong chưa!" Ngoài cửa vang lên tiếng kêu của Lăng Phong Ngãi.
Hắn ta sợ mình xem xong cảnh này sẽ đau mắt hột, lần này không có lỗ mãng mà xông vào.
Mày rậm của Ám Dạ Tuyệt hơi nhíu chặt lại, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn lại một chút, môi mỏng kề sát lỗ tai trắng mịn của cô, "Cô gái, tôi thật muốn chiếm đoạt em ngay bây giờ, em thật sự là báu vật gợi cảm, em nói xem một lát sẽ có bao nhiêu đàn ông mê chết em hả?"
Thân thể gầy yếu của Nguyệt Tiêm Ảnh khẽ run lên, không hiểu sao trong đáy lòng dâng lên cảm giác không yên. Hắn thật giống như con báo săn trong bóng đêm, đôi mắt rạng rỡ sáng láng nhìn chăm chú động vật nhỏ như cô, dường như đã trở thành vật trong bàn tay của hắn, mỗi một bước đều trong kế hoạch tính toán của hắn.
"Chúng ta đi đâu?" Nguyệt Tiêm Ảnh cụp đôi mắt sương mù lại, đáy lòng cô biết rõ, Ám Dạ Tuyệt là đang lợi dụng cô, cụ thể làm gì việc gì thì cô không biết, nếu hắn không nói rõ, vậy cô hỏi cũng uổng công.
Nhưng mà, nếu muốn đẩy cô tình thế nguy hiểm, dù sao cũng phải cho cô biết một chút nửa hắn sẽ đẩy cô vào hố lửa hay là địa ngục.
Ám Dạ Tuyệt lấy áo choàng lông chồn từ trong tủ ra choàng lên thân thể cô, che phủ da thịt ngọc thạch trơn bóng sau lưng lại, "Việc này đến lúc đó em tự nhiên sẽ biết."
Giọng nói hắn qua loa, dường như chỉ đơn giản xem cô như công cụ, công cụ chỉ cần nghe lời là được, không cần phải giải thích nhiều với cô.
Ám Dạ Tuyệt dắt Nguyệt Tiêm Ảnh ra khỏi phòng.
Mắt Hạ Khiêm Dật liền sáng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh, huýt sáo một cái, "Quá đẹp! Hiện tại đã biết rõ vì cái gì Tuyệt thiếu muốn em giả trai rồi, bộ dáng giống yêu tinh như vậy, muốn có bao nhiêu đàn ông say mê, muốn có bao nhiêu đàn ông ra tay đánh nhau tranh giành vì em a......"
Hắn ta còn chưa nói xong lời ca ngợi, Ám Dạ Tuyệt gõ vào đầu hắn ta một cái, "Nghiêm chỉnh một chút!"
Suy nghĩ đến một chút sẽ có một "trận đánh ác liệt", vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt ngưng trọng, đường nét trên khuôn mặt lẽ ra như được đao khác nhưng bây giờ có vẻ càng thêm cứng ngắc rồi.
 *
Ngôi nhà ở Vịnh Thanh Thủy có người đến người đi, vội vàng thành một mảnh.
Hồ nước xanh biếc bị một ngọn đèn dầu chói lọi quay quanh, thật giống như ánh sáng rực rỡ của dãy ngân hà.
Nhân viên sắp xếp dàn cảnh đang điều chỉnh thử độ sáng ngọn đèn, nhân viên tạp vụ lui tới bày đặt thức ăn và rượu.
Ở một góc tối tăm, một người đàn ông mặc âu phục màu bạc lẵng lặng đứng bên cạnh bể bơi, quần áo trên người cùng với mặt nạ màu bạc làm nổi bật lẫn nhau, đồng thời hiện ra ánh sáng óng ánh tĩnh mịch, toàn thân tản ra hơi thở quỷ mị nham hiểm tàn bạo, làm cho người ta không dám tới gần.
Bóng lưng cao lớn cô đơn, ẩn hiện giữa bóng tối, dường như hắn chính là đi tới từ trong bóng tối, thế giới của hắn chưa từng có ánh sáng. Cô đơn tịch mịch, làm cho người ta sợ hãi, không hiểu sao muốn tới gần hắn,sưởi ấm cho hắn.
"Lệ đường chủ, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp xong rồi." Thuộc hạ của hắn cung kính báo cáo với hắn.
Ám Dạ Lệ hơi hơi gật đầu, đôi mắt sắc bén giống như đêm khuya thoáng hiện chút tàn nhẫn
"Ám Dạ Lệ, sao anh còn ở đây, hôm nay là ngày sinh nhật của anh, phải đi nghênh đón khách." Người đàn ông đầu tóc đỏ như lửa, dáng người cao to, nhưng mà trên mặt vẫn vui cười như trẻ con, hắn chính là Hạ Xích Lan đường chủ Huyền Vũ đường của Ưng bang, là một tay Ám Dạ Lệ nâng đỡ hắn ngồi trên cái này vị trí, hiện giờ là trợ thủ đắc lực của Ám Dạ Lệ.
Hôm nay cũng không phải là sinh nhật của Ám Dạ Lệ nhưng vì mở tiệc chiêu đãi Ám Dạ Tuyệt, liền tùy tiện lấy cớ này, vì làm giảm lòng đề phòng của Ám Dạ Tuyệt, hắn đã phát thiệp mời rộng rãi, mời những nhân vật thương nhân nổi tiếng trong xã hội tham dự, những thương nhân này chưa từng có bất cứ liên lạc gì, nhưng ngại thế lực hắc đạo của Ám Dạ Lệ, cũng nhìn nét mặt của hắn, mà tham gia bữa tiệc này.
"Không vội! Cá lớn thật sự còn chưa xuất hiện!" Môi mỏng giống như kiếm sắc bén hơi hơi giơ lên, thoáng hiện ý cười tà tứ.
"Ám Dạ Lệ, gần đây tôi nghe nói Ám Dạ Tuyệt là GAY, cho nên Mỹ Diễm không thể quyến rũ hắn thành công, anh nói xem bộ dáng tôi hoàn mỹ không khuyết điểm như vậy, có phải có phần nguy hiểm hay không?" Hạ Lan Xích tiện tay lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra, đùa nghịch sợi tóc đỏ của hắn ta.
Ám Dạ Lệ lạnh lùng liếc hắn ta một cái, lười biếng nói: "Chính xác, nên phái cậu đi quyến rũ cậu ta."
"Làm trò, anh xem tôi là Ngưu Lang à!" Hạ Lan Xích dùng vẻ mặt hưng phấnnói: "Nếu anh ta thích đàn ông, chúng ta dùng chiêu ‘mỹ nam kế ’, anh xem, tôi đã chuẩn bị 'hàng' tốt rồi."
Hạ Lan Xích liền vỗ tay hai tiếng, mười hai tên đàn ông có dáng người khác nhau đi về phía Ám Dạ Lệ, hợp thành một chữ.
Hạ Lan Xích thích thú giới thiệu nói: "Anh xem, những tên đàn ông này đều là cực phẩm, cái dạng gì loại gì đều có, đây là thân hình có bắp thịt thô kệch, đây là thân hình nam sinh bơ sữa, đây là thân hình hào hoa phong nhã...... Nếu Ám Dạ Tuyệt vẫn không thích, không có vấn đề gì chúng ta còn có thân hình ông chú có mùi vị thô tục...... Mục tiêu của chúng ta là —— mê hoặc Ám Dạ Tuyệt!"
Hạ Lan Xích thật giống như nhân viên hàng hoa đang chào hàng sản phẩm của hình.
Ám Dạ Lệ khẽ nâng đôi mắt lạnh lẽo, nhìn không ra cái gì trong mắt, "Những người này ở đâu tới?"
"Tôi ở Chu Tước đường và Huyền Vũ đường tổ chức ‘tuyển chọn người đẹp giải lớn’ lần thứ nhất, những người này đều là người nổi bật, trải qua tuyển chọn, đấu vòng loại, đấu loại, trận chung kết, sau cùng tuyển ra 12 người, tên gọi tắt ‘12 kim thoa Ưng bang’. Hơn nửa bọn họ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, khai thông tâm lý, bọn họ không hề bài xích đồng tính, tuyệt đối có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này."
Hạ Lan Xích lại lén gạt hắn đi làm nhiều chuyện như vậy, hắn lại không biết chút nào, cao giọng hỏi: "Chơi vui không?" Hắn ta thật giống như một đứa nhỏ ngây thơ.
"Tôi chỉ muốn giúp anh......"
"Không cần gây thêm phiền phức cho tôi thì sẽ không sai!" Ám Dạ Lệ vừa định răn dạy hắn ta, tiếng chuông điện thoại di động ngắt lời hắn.
Nhận điện thoại ——
"Lệ đường chủ, Tuyệt thiếu đã lên xe xuất phát, anh ta không đưa theo đám trợ thủ đắc lực, chỉ dẫn theo một bạn gái." Hắn sắp xếp người trong tối báo cáo tình huống đúng lúc cho hắn.



 ☆Chương 80: Thu hoạch kinh động.
"Bạn gái?" Chân mày sắc bén của Ám Dạ Lệ hơi hơi dương lên, mang theo vài phần nghi ngờ.
"Nghe nói gần đây Tuyệt thiếu rất cưng chiều đồ chơi."
"Được, đã biết!" Trong giọng nói nhàn nhạt không hiện lên một chút cảm xúc, đáy lòng sâu không lường được của hắn làm người ta sợ hãi.
Cúp điện thoại, Ám Dạ Lệ đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài xa, ánh trăng nhạt nhẽo theo gió mát trong suốt, chiếu vào đôi mắt thâm thúy không đáy của hắn, lộ ra ánh sáng tùy tiện quỷ dị, môi mỏng hé mở, "Dường như trò chơi mới bắt đầu......"

Chiếc xe màu bạc chạy vút trên đường lớn, vượt qua mấy chiếc xe, thân xe phát ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, khiến cho tài xế lái xe xung quanh cũng nhịn không được nghiêng đầu.
Thương hiệu xe nữ thần Rolls-Royce, dung hợp giữa phong cách cổ điển tao nhã, và đường cong tươi đẹp thời thượng.
Bên trong xe một mảnh yên lặng.
Vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt ngưng trọng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mờ mịt nhìn lướt qua dãy đường hoa bên đường.
Nguyệt Tiêm Ảnh mặc lễ phục dạ hội mỏng như vậy cảm thấy cả người không được tự nhiên, thường kéo bên này một chút, kéo bên kia một chút, nhăn nhăn nhó nhó, tức giận bĩu môi.
"Sao? Em không đồng ý theo tôi tham gia tiệc tối?" Giữa trán Ám Dạ Tuyệt lộ ra nhàn nhạt không vui.
Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ chỉ quần áo trên người mình, "Chẵng lẽ anh không cảm thấy bộ quần áo này quá thiếu vải sao, quá sát người sao?" Làm cho bây giờ Nguyệt Tiêm Ảnh đứng ngồi không yên, rất sợ không để ý một chút liền lộ sạch.
"Bộ quần áo này làm theo số đo của em, làm sao có thể không vừa người."
"Làm sao anh có số đo của tôi?"
Ám Dạ Tuyệt thở dài một tiếng, "Mỗi đêm đều ôm em, ngay cả cái này tôi cũng không biết sao?"
Hắn luôn luôn thích trêu chọc cô, nói những lời này bên miệng, Nguyệt Tiêm Ảnh xấu hổ đến khuôn trắng nõn nổi lên hai mảnh đỏ ửng. Buồn bực nhẹ giọng mắng: "Đàn ông không ai tốt! Đều là quỷ háo sắc."
Nhìn thấy khuôn mặt xinh tươi của cô, dáng người uyển chuyển có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ngoài Liễu Hạ Huệ thì chỉ có một khả năng, chính là hắn thích đàn ông.
"Tới đây!"
Nguyệt Tiêm Ảnh ngược lại dịch qua bên kia, cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Ám Dạ Tuyệt lấy ra một cái hộp gấm bọc nhung màu tím từ trong túi, mở ra, bên trong lóe sáng ánh sáng vòng cổ kim cương.
"Đây là......"
"Đạo cụ!" Ám Dạ Tuyệt kéo cô qua, giúp cô đeo vòng cổ, tay chạm vào gáy cổ gốm sứ trơn bóng mềm mại của cô, hận không thể lập tức hôn một cái, nhưng là ý chí của hắn rất tốt, tuyệt đối không cho phép mình làm ra chuyển thiếu suy nghĩ như vậy.
"Nếu đêm nay em biểu hiện tốt, cái này chính là của em."
"Thì ra vẫn có điều kiện." Nguyệt Tiêm Ảnh có thể cảm giác được tối nay Ám Dạ Tuyệt khác thường, tuy hắn đang cố gắng che dấu.
 **
Vừa thấy xe tới, nhân viên bảo vệ nhanh chóng đè một nút áo xuống, mở cửa lớn ra, chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chạy vào biệt thự.
Lúc này xe dừng ở bãi đổ xe, Ferrari số lượng, Benz Lamborghini, Bugatti Veyron...... Làm loạn ánh mắt người ta, có thể tưởng tượng những người tham dự tiệc tối này có thân phận địa vị thế nào.
Người ở bãi đổ xe mặc áo trắng sạch sẽ tiến lên mở cửa xe giúp họ.
Nguyệt Tiêm Ảnh vừa đi tới đã bị ngọn đèn sáng lạng làm cho chấn động.
Ngàn vạn ngọn đèn chiếu sáng mỗi một góc trong vườn hoa, giống như ban ngày. Ngọn đèn mờ mờ biến hóa tô thêm màu sắc,như nước xanh yên tĩnh, màu tím lãng mạn mê ly, ánh sáng màu bạc loá mắt.....
"Thật đẹp....." Nguyệt Tiêm Ảnh quên mất sự tồn tại của Ám Dạ Tuyệt, trái lại tự đi nhanh đi về phía trước.
"Trở lại cho tôi!" Cô vừa mới bước ra hai bước, đã bị Ám Dạ Tuyệt kéo trở về.
Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Anh làm gì!"
"Cởi áo !"
Cô nhanh chóng quấn chặt áo choàng, hai tay gắt gao nắm lấy cổ áo, "Anh có biết, bây giờ sắp mùa đông, rất lạnh hay không."
"Cởi nhanh!" Ám Dạ Tuyệt không có cái thời gian ở đây nói chuyện tào lao với cô, một tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, một tay kéo áo choàng của cô xuống.
"Anh...... Anh động tay động chân, tôi liền kêu to vô lễ......" Nguyệt Tiêm Ảnh uy hiếp hắn.
Ám Dạ Tuyệt đem cởi áo khoác ra trực tiếp ném cho người ở bãi đổ xe, ôm vào cô vào trong lòng, kề sát bên tai cô nói: "Sau khi vào, toàn bộ mọi chuyện đều nghe tôi, nếu không lỡ trốn không thoát, đừng trách tôi."
Nguyệt Tiêm Ảnh hơi sững sờ, "Cái gì?" Thì ra hắn đưa cô tới chính là Hồng Môn Yến, người này thật sự là quá xấu xa, mỗi lần có nhiệm vụ nguy hiểm đều đã đưa cô đi, lần trước ở sòng bạc cũng vậy, lần này cũng vậy. Sắp chết cũng cần phải kéo một cái đệm lưng, thật là bi thương, cô lại trở thành cái đệm lưng kia.
Gió đêm cuối thu cuốn sạch hơi lạnh, lạnh đến thấu xương.
Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh run một cái, Ám Dạ Tuyệt lập tức ôm cô vào trong ngực, bàn tay ấm áp cầm lấy cánh tay mãnh khảnh lạnh lẽo.
Tiếng nhạc du dương như nước chảy núi cao, chảy theo dòng vào mỗi một góc trong vườn hoa.
Ngọn đèn nhỏ vụn chiếu trên mặt hồ, gió thu từ từ thổi qua, vén lên gợn sóng trong hồ, ánh sáng bị đánh tan, hóa thành một ngôi sao trong hồ.
Ăn uống linh đình, hình ảnh chuyện trò vui vẻ. Đây là biểu tượng hài hòa, một phần tốt đẹp đang ẩn hiện trong bóng tối rộn rạo.
Lúc Ám Dạ Tuyệt ôm Nguyệt Tiêm Ảnh lên sân khấu, một đôi người đẹp mặc quần áo màu đen lập tức hấp dẫn ánh mắt.
Cô gái tóc đen tuyền bới lên đơn giản, buộc ở một bên, được một cái kẹp tóc hình bươm buớm cố định, giữa hàm xúc uyển chuyển cổ điển không thiếu đáng yêu hoạt bát. Không có sợi tóc che, lộ ra cổ gáy gốm sứ trơn bóng, còn có ngọc thạch trước ngực, phía sau lưng lộ ra, đường cong mềm dịu, da thịt vô cùng mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, thật giống như một búp bê gốm sứ trên trời tạo thành, đẹp đến không chân thực như thế.
Bộ quần áo tơ lụa đen càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cô, cô thật giống như một đóa tường vi màu trắng nở rộ ban đêm, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp rực rỡ lộng lẫy nhưng không xôn xao, thu lại bên trong một phần.
Tươi đẹp yêu dã —— trong sáng tươi mát.
Lộng lẫy —— hàm súc.
Có lẽ chính là phần mâu thuẫn này, càng khiến cho sức quyến rũ người đẹp lóa mắt, làm cho người ta thán phục, không thể di chuyển ánh mắt đi được.



 ☆Chương 81: Tranh giành đối lập.
Có người đàn ông hai mắt đăm đăm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh; có phục vụ rót rượu, rượu tràn ra cũng không phát hiện. Nếu nói trong mắt đàn ông tất cả đều là kinh động, thì trong mắt phụ nữ chính là đầy hâm mộ và ghen ghét.
Đôi mắt trong suốt long lanh chú ý tới ánh mắt xung quanh, cô hít sâu một hơi, căng thẳng mà kéo kéo ống tay áo của Ám Dạ Tuyệt, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tôi có chỗ nào không thích hợp không? Ánh mắt bọn họ nhìn tôi rất lạ."
"Ai nói bọn họ nhìn em? Bọn họ nhìn chính là tôi!" Giọng nói của Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt, không nghe ra chút giả dối nào trong đó.
Một câu nói qua loa làm Nguyệt Tiêm Ảnh nghi ngờ.
"Ám Dạ Tuyệt, tiểu tử cậu có cô bé xinh đẹp như vậy lại lén lút che giấu......" Tuy Đinh Hạo Hiên nói chuyện với Ám Dạ Tuyệt, nhưng mà ánh mắt luôn dừng trên người Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đinh Hạo Hiên đi theo phía sau Ám Dạ Tuyệt, đôi mắt chim ưng sắc bén thường để ý bốn phía. Nhìn thấy Nguyệt Tiêm Ảnh xinh đẹp không gì sánh được, trong đầu hắn đều là Kiều Tâm Du, hắn càng cố gắng quên đi, lại phát hiện lòng mình càng là để ý cô ấy, cô ấy thật giống như một gốc cây liễu, trồng ở trong lòng hắn, dần dần bén rể, nẩy mầm, lan ra từng sợi rễ, kéo dài......
"Người đẹp, xin chào, tôi ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người tổng giám đốc 'tập đoàn Đinh thị' Đinh Hạo Hiên."
Đinh Hạo Hiên rất không biết xấu hổ mà giới thiệu bản thân khoa trương như vậy.
Trên mặt Nguyệt Tiêm Ảnh điên cuồng đổ mồ hôi, thấy hắn ta đã vươn tay ra, cô lễ phép đưa tay lên. Ai ngờ Đinh Hạo Hiên nắm tay cô, nhanh chóng hôn xuống một nụ hôn, "Hôm nay rất vinh hạnh được biết em." Hắn ta buông tay Nguyệt Tiêm Ảnh ra, "Đây là quà gặp mặt, nếu không chúng ta tiếp tục một cách thức tiêu chuẩn?"
Đinh Hạo Hiên mặc kệ Nguyệt Tiêm Ảnh không vừa ý, cong miệng đi tới gần cô ——
Ám Dạ Tuyệt tiện tay kéo Nguyệt Tiêm Ảnh qua một bên, khiến cho Đinh Hạo Hiên chụp hụt, may mắn Đinh Hạo Hiên phản ứng nhanh, ngừng lại đúng lúc, bằng không liền hôn Ám Dạ Tuyệt rồi.
"Không phải là hôn một cái thôi sao! Cậu thật nhỏ mọn."
"Sao các cậu có thể tới đây?" Ám Dạ Tuyệt có chút khó hiểu, trước kia không có nghe qua hai người bọn họ cũng sẽ tham gia.
"Bữa tiệc tối nay rõ ràng là Lệ đường chủ bố trí vì cậu, chúng mình là tới châm dầu cổ động cho cậu! Hơn nữa nhiều người dễ làm việc, thân thủ của mình và Nhậm Mục Diệu cũng không tệ, đúng không!" Cánh tay Đinh Hạo Hiên đưa về phía sau, vừa lúc đánh vào trên ngực Nhậm Mục Diệu, "Cậu xem, tiểu Du Du không ở cạnh cậu ấy, cậu ấy bắt đầu mất hồn mất vía , ài ~ nên một mình mình phải làm hai việc!"

Ẩn núp trong bóng tối có một đôi con ngươi sáng ngời, giờ phút này Ám Dạ Lệ thật giống như báo săn giữa rừng cây hoang dã, đã ngửi được mùi thức ăn, chặt chẽ mà theo dõi hắn, dường như hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn.
15 năm, tay hắn chậm rãi nâng lên, chạm vào mặt nạ màu bạc lạnh lẽo, giống như bị vật nhọn đâm, nhanh chóng thu tay trở về.
Cái vết sẹo này đã theo hắn 15 năm, thời gian có khi sẽ giống nước chảy, toàn bộ rời ra rơi xuống, nhưng lại không tiêu tan hận thù trong lòng hắn.
Người đó là người thân cùng dòng máu trên người hắn, hừ...... Người thân buồn cười biết bao, sẽ đẩy hắn vào đám cháy, để lửa lớn thiêu hủy nửa mặt bên phải của hắn.
"Ám Dạ Lệ, cô gái kia chính là bạn gái Ám Dạ Tuyệt sao? Thật đẹp...... Chỉ là, ài ~ Ám Dạ Tuyệt là một tên GAY thật sự là quá đáng tiếc rồi......" Miệng của Hạ Lan Xích thật giống như súng máy, không ngừng nói nhỏ ở bên tai Ám Dạ Lệ.
"Đi!" Quay người lại, đáy mắt Ám Dạ Lệ đã thu lại phẫn nộ, đôi mắt tối tăm giống như vực sâu, sâu lắng, đen tối, làm cho người ta nhìn không ra, "Chúng ta sẽ đi gặp cậu ta."
Bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại trốn trong bóng đêm, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra oán giận.
Bởi vì lần trước Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy cô ta, cho nên lần này Lãnh Mỹ Diễm chỉ có thể lặng lẽ ẩn nấp, không thể công khai rõ ràng đứng ở bên cạnh Ám Dạ Lệ, trở thành bạn gái của hắn.
Hừ! Nếu cô ta có thể xuất hiện, cũng không tới lượt Ám Dạ Tuyệt đưa cô gái kia đến để nổi bật.
 *
"Tuyệt thiếu, rất cảm ơn cậu có thể sắp xếp thời gian quý giá để đến đây!"
Phía sau Ám Dạ Lệ theo sát hai thuộc hạ áo đen, quần áo màu bạc của hắn được làm bằng tay có vẻ rất nổi bật, giữa ung dung tàn bạo lộ ra hơi thở vương giả cao quý, làm nổi bật mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, tăng thêm khí chất xinh đẹp.
"Lệ đường chủ, khách sáo!"
Ám Dạ Tuyệt duỗi tay bắt tay với Ám Dạ Lệ, trong lúc tay của hai người chạm vào nhau, đồng thời ánh mắt hai người cũng đang va chạm, trong lúc này nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, hiện lên tia lửa điện, ánh mắt sắc bén nếu biến ảo thành đao kiếm, mặt của đối phương đã vỡ nát rồi.
Hai cặp mắt tối tắm rất giống nhau, giống như khắc ra từ một khuôn mẫu.
"Ha ha...... Hoan nghênh Tuyệt thiếu đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này......" Hạ Lan Xích gượng gạo cười to hai tiếng, tách hai bàn tay đang nắm chặt ra.
Đáy lòng Hạ Lan Xích nói thầm: Thật là, chỉ một chút Ám Dạ Lệ đã thiếu kiên nhẫn, "tình cảm nồng nàn" với đối phương như vậy, cũng không sợ bị đồn hắn là BL giống Ám Dạ Tuyệt sao, hơn nửa còn là loạn luân anh em —— thật sự là chấn động rồi. Hạ Lan Xích lắc đầu, ài đã là lúc nào, mà trong lòng hắn ta lại còn suy nghĩ vớ vẩn.
Ám Dạ Lệ nhận ly Whisky phục vụ đưa tới, đưa một ly cho Ám Dạ Tuyệt, giả vờ vô ý nói: "Tuyệt thiếu, dường như đối với chuyện Ân lão đại chết, cậu vẫn thiếu Ưng bang một câu nói."
Ám Dạ Lệ không hề muốn vòng vo, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề.
"Thật có lỗi, gần đây công việc quá bận......" Khóe miệng Ám Dạ Tuyệt thoáng hiện cười nhạt như có như không, "Tối nay là bữa tiệc sinh nhật của Lệ đường chủ, không thích hợp bàn công việc."
"Tuyệt thiếu là người bận rộn, không biết lần sau lúc nào thì 'nhàn rỗi', đúng lúc, đêm nay chúng ta đều có thời gian, hay là nên công khai giải quyết chuyện chưa quyết xong đi!"
Thật không ngờ hai nhân vật oai phong một cỏi trong hắc đạo, lại nói lời nói khách sáo đàng hoàng như vậy. Anh một câu, tôi một câu, không nhanh không chậm đánh vỡ giới hạn cân bằng, Nguyệt Tiêm Ảnh đứng bên cạnh có chút buồn ngủ. Cô có cảm giác tác dụng của mình giống như một cái bình hoa, đặt ở bên cạnh hắn, làm vật trang trí.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .